Đang đêm, thấy cô Tấm ôm cây cau khóc
Thần đèn hiện lên bảo “Có chuyện gì vậy con? Sao không ở nhà cho chồng con bú, mà giờ này lại ra đây khóc”
“Vâng. Con mới tập bán hàng. Mà post bài lại bị bạn bè cười, đăng status thì người thân quen bấm cười ha ha, ngại tung người muốn xoá luôn status luôn. Con sợ mất hình ảnh quá ạ”
Thần đèn trầm ngâm, chậm rãi bảo: “Con làm đếch làm gì có hình ảnh mà sợ mất! Chưa bị có thương hiệu, sợ gì mà không nhiệt tình xây dựng hình ảnh đi…Ngoài kia người ta chỉ biết mày là con mít ướt chứ có cái mẹ gì nữa đâu mà ngại”
“Vậy người thân, bạn bè nào hay cười chê bạn, hay soi thì phải làm sao ạ?”
Cuộc sống online là kênh ảo, để cho công việc, cho kinh doanh, cho kết bạn. Ai không thấu hiểu thì mời ra chỗ khác chơi.
Khác thế hệ, khác môi trường… thì làm sao có thể hiểu được! Người thân thì thôi hẹn gặp ngoài đời nhé.
Thôi. “Chặn mẹ luôn không nói nhiều”
“Đứa nào hay tranh luận, cãi cùn thì sao hả thần?”
Cuộc đời không thể chiều hết mọi người, mà nếu chiều hết thì ta không còn là ta!
Thôi. “Chặn mẹ luôn không nói nhiều”
“Tụi hay chê thì con phải ứng xử thế nào ạ”
Đừng lo lắng. Nhiều người sợ ngượng lắm… Lo lắng việc mất đi những thứ mà con KHÔNG CÓ, há chẳng phải quá ngu ngốc sao
Thôi. “Chê thì chặn mẹ luôn không nói nhiều”
Thích gì thì viết đi chứ sợ cái éo gì nữa.
Không thích, không hợp thì “Chặn mẹ luôn không nói nhiều”
---
Thôi ta té đây
Loanh quanh mất cụ nó 2 củ giờ, tập trung đông người không được đâu
---
Dứt lời, thần vội vã bỏ đi...
Đợi bóng thần nhỏ bằng con chó... thì Tấm mới ngớt khóc rồi lủi thủi đi về.
---
Từ đó thằng chồng cũng sợ luôn
Chê, cười, không thích là nó cũng cấm cửa...
0 Comments