-Thầy ơi, dạo này tin tức căng quá, ở cái xứ sở Ba Tư ấy. Nơi thì bị phong tỏa, không ra mua thực phẩm được, nơi thì hoa màu phải bỏ đi vì thương lái không vào thu mua được - vị đệ tử cất nhời
-Sáng chưa kịp nấu ăn, nghe con nói vậy, thấy lòng buồn mênh mang quá.
-Người nông dân thật vất vả thầy nhỉ, quả là “phi thương bất phú”
-À, việc không thích chuyện buôn bán xuất phát từ thời xa xưa rồi con ( thầy nhấm chén chè rồi trầm ngâm )
-Dạ, là sao thầy, ai chả có mong muốn đời sống sung túc hơn.
Chuyện kinh doanh, buôn bán giúp hàng hóa lưu thông thời nay phải là ưu tiên hàng đầu chứ ạ.
-Chuyện ngày xửa ngày xưa, thời còn ăn lông ở lỗ
Các bô lão thường kể cho con cháu nghe các câu chuyện cổ tích
Nào là Tấm Cám, Thạch Sanh, Chử Đồng Tử…
Con có hiểu bài học trong các câu chuyện đó không?
-Dạ có ạ, người tốt thì kiểu gì cũng có kết cục tốt đẹp
Hay thầy nhỉ, đúng là sống tốt thì trời thương
-Cái vấn đề nó chính ở chỗ đó con.
Rồi cuộc đời nhiều người vẫn mãi mang nỗi đau mang tên “nghèo”
-Sao vậy thầy, xin thầy khai mở ạ.
-Con có thấy mấy cái đứa đó đều là lũ vô dụng không?
Động xíu là lăn ra khóc, gặp chút khó khăn, chưa làm gì mà đã muốn nhờ Bụt giúp
Quanh năm chịu khó làm lụng mà không mua nổi cái khố, há chẳng phải ngu dốt quá sao?...
Người nghèo thì được tôn sùng, gọi là “bác nông dân”, “anh tiều phu”...
Còn người giàu thì bị gọi là “gã”, “lão”…
Nghe nhiều, nghe riết rồi nó ghim vào não cái tư tưởng “chuộng nghèo, ghét giàu”
-Rồi sao nữa thầy ơi?
-Nó ăn sâu vào tiềm thức rồi con
Nên giờ hễ nói đến đi buôn bán, kinh doanh là trong não nó “phọt” ra từ “xấu xa”, “không tốt”, “bóc lột”…
Người ta thường không thể vượt qua được cái tư duy cổ hủ này nên sẽ quay lại đường cũ, không dám vươn lên, kinh doanh, làm giàu cho chính mình
Và cái nghèo nó cứ quanh quẩn, rồi đổi tại số
-À, giờ con đã hiểu rồi ạ
Chính tiềm thức bị tiêm những tư tưởng đó mà dân ta thường ghét “bán hàng”
Muốn làm giàu nhưng lại bị rào cản vô hình đó ngăn lại
Vậy muốn thay đổi, yêu thích công việc bán hàng để có thu nhập tốt thì phải làm sao hả thầy?
-Có thực mới vực được đạo
Sáng chưa ăn gì mà giờ đã đói rồi
Làm mấy chén chè nên xót ruột quá…
Thôi thầy trò ta đi kiếm cái gì ăn đã rồi bàn chuyện...
------------
Các cụ nói quả thực đúng, “PHI THƯƠNG BẤT PHÚ”
“LÀM THEO CÁCH CŨ THÌ KHÔNG THỂ CÓ KẾT QUẢ MỚI ĐƯỢC”
0 Comments