Quảng Cáo

header ads

NƯỚC NHẬT - ĐẮNG CAY VỚI NHỮNG TRẢI NGHIỆM MỚI, THÚ VỊ

Hành trang du học Nhật là 50 bài tiếng Nhật giắt lưng ( chủ yếu tự học ), một khoản nợ lớn để mong đổi đời, cùng với thất bại trong việc tìm kiếm sự “ổn định” trong công việc của một kẻ thích tìm kiếm cái mới, muốn có sự thay đổi. 

Ngỡ rằng với việc nắm khá vững ngữ pháp và từ vựng cơ bản, sang đó sẽ không gặp nhiều khó khăn. 

Nhưng qua đó, khi chưa được tiếp xúc với ngôn ngữ thường nhật thì vẫn như nghe người nước ngoài cả, họ nói phần lớn không hiểu hoặc hiểu thì người đó cũng đi xa mất rồi, :) 

Những tháng ngày đầu là phải chăm chỉ học lại, nghe lại nhiều và tìm kiếm công việc làm thêm để trang trải cuộc sống ( vì tiền mang qua không nhiều )

Anh em phần lớn chỉ quan tâm tới việc làm bao nhiêu tiếng, kiếm được bao nhiêu tiền…Ngủ thì cũng tranh thủ để còn thời gian đi “cày” ( tàu điện tiện nhưng cũng phải mất thời gian di chuyển )

Phần lớn thời gian là di chuyển tới trường, tới chỗ làm, quay cuồng với cơm áo gạo tiền.

Mình cũng làm một số những công việc, từ bốc vác tại các xưởng giao hàng, rửa bát tại nhà máy cơm hộp, dọn dẹp khách sạn, và làm tại các quán ăn.

Và cũng đã học được khá nhiều bài học từ những “người thầy” - người dân Nhật :

-Công nhân bốc vác tại xưởng thường khá nóng tính, dễ cáu - dạy cho mình biết rằng không chịu phấn đấu thì cuộc sống sẽ khá chật vật, vất vả

-Bà đồng nghiệp tại xưởng cơm hộp dạy cho bài học về sự cố gắng, tìm niềm vui trong cuộc sống ( chắc cũng hơn 60 rồi mà vẫn đi rửa đồ tại xưởng, nóng hầm hập cùng cái máy rửa bát hàng ngày, nhưng rảnh lại rủ mình ra hút thuốc cùng, :) )

-Tay quản lý khách sạn dạy cho bài học về sự tỉ mỉ, chuẩn chỉ, sạch sẽ, sự tin tưởng ( cứ làm ngon, chuẩn thì sẽ không bị soi, được xếp nhiều việc )

-Sự tận tình khi chỉ đường, giúp đỡ người khác : sẵn sàng bỏ thời gian của mình ( dù đang gấp ) để hướng dẫn cho người nước ngoài.

-Cô giáo tại trường tiếng: “Tôi nói để tốt cho các anh chị, chứ không ảnh hưởng tới công việc của tôi, tiền học phí các anh chị vẫn phải đóng” ( nhớ cả đời luôn - cày cuốc để kiếm tiền đóng học, rồi tới lớp ngủ thì cũng phí, cứ luẩn quẩn cả )

-Thầy giáo tại trường trung cấp: luôn thường trực câu hỏi “Tại Sao” ( Why ) để mở mang đầu óc của mình.

-Những người làm cùng quán dạy những bài học về sự cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc, sự an toàn, sự phối hợp để công việc trôi chảy nhất, phép lịch sự trong giao tiếp…

Vậy đó, cuộc sống luôn có những “người thầy” dạy cho ta những bài học quý giá.

Quay cuồng với khoản nợ lớn và chi phí đắt đỏ tại Tokyo. May mắn mình cũng đã về tới bờ an toàn, tránh được cảnh đổi mấy năm thanh xuân rồi “tay trắng”.

Trở lại Việt Nam, cần phải làm điều gì đó khác nếu không muốn đi vào vết xe đổ, ru ngủ của “sự ổn định”

… ( Còn tiếp )

Post a Comment

0 Comments