Một ngày rét, anh đi làm về rất muộn. Đường dài hun
hút gió, chỉ còn những người về nhà muộn màng, và đôi hàng bán ngô, khoai nướng.
Mưa phùn, nhưng rất lạnh. Anh dừng lại bên một xe hàng hỏi mua khoai nướng. Anh
bán hàng trùm áo mưa, chọn khoai gói bảo giấy báo và cho vào túi. Anh trả tiền
và gửi biếu ít tiền lẻ, với lời chúc anh sẽ bán hết hàng và về nhà sớm.
Em biết không, cả túi khoai hôm đó, anh không thể ăn
được củ nào. Củ thì sâu hà đắng chát. Củ thì ướt nhoẹt nước, có lẽ người bán đã
ngâm ủ sao cho nó nặng cân . Một đêm buồn và anh ngồi mà lòng đắng ngắt.
Ngày đầu năm ẩm ướt, anh hòa và dòng người mua cây. Anh
đã mua không mặc cả, đồng cảm khó khăn với người trồng cây. Rồi em biết sao
không, cái cây sai quả ấy thực ra chỉ là đính vào bằng tăm và keo. Chao ôi, một
kiểu đơm hoa kết trái lừa gạt, làm anh ngơ ngác mấy ngày.
Một ngày đầu xuân, anh và nhóm bạn có chuyến leo núi
thăm thiền viện. Khi ra về, một anh đã rất vui vì mua được quả mít chín trái
mùa từ người bán hàng dưới chân núi. Rồi em biết sao không, hóa ra đó là một quả
mít non. Người ta đã lăn, hoặc dùng chân đá, để nó nhũn ra và người mua mắc lừa
khi sờ tay ngoài vỏ thấy mềm mà tưởng rằng nó đã chín.
Có người nói đấy là cái rơi rớt láu lỉnh, khôn vặt của
tiểu nông. Nhưng rồi ngày hôm qua, anh đến một cửa hàng lớn hẳn hoi ở thủ đô để
mua một món đồ. Nhân viên kinh doanh là một chàng trai rất sáng sủa. Anh ấy
thuyết phục anh mua một chiếc thiết bị có giá cao gấp đôi mặc dù nhu cầu của
anh chỉ là thiết bị có công suất bằng một nửa. Anh ấy thuyết phục bằng cách nói
là hàng anh muốn mua đã hết, nghĩa là không còn có sự lựa chọn nữa. Rồi em biết
sao không, khi anh vào tận kho mới biết hàng ấy vẫn còn nhiều. Chỉ là anh ấy muốn
ép anh mua một gói hàng phải trả nhiều tiền hơn.
Tháng Tư mở đầu bằng ngày Cá, một ngày người ta được
quyền nói dối. Hãy nhớ đó là ngày dành cho “dối đùa”, không phải là “dối lừa”. Không có một ngày , hay
một khoảnh khắc nào con người chấp nhận sự dối gạt. Thời hội nhập, dối trá còn
là rào cản của phát triển thị trường tự do. Vì chữ tín trong thương mại là điều
kiện cơ bản để buôn bán phát triển thành mạng lưới, thành dòng chảy thông suốt
cho đời sống con người thêm đủ đầy, sinh sôi. Được trao gửi niềm tin nơi người
xa lạ là một chuẩn mực văn minh, một thành tựu của tiến hóa. Bởi bán khoai nướng
ớt có thể mang lại lợi lộc, nhưng không thể có sản nghiệp. Bán quả mít chín giả
mạo có thể được tiền nhanh nhưng không thể lâu dài. Có con số phần trăm như
không hẳn có hạnh phúc và thịnh vượng thực sự. Có sử rủng rỉnh nhưng đánh mất
phẩm giá. Có giàu có nhưng chưa chắc đã được tôn trọng.
“Không thể tin con người
nhưng không thể không yêu thương con người”
Trong thời hội nhập, em hãy nỗ lực để bước qua lời
nguyền, để có thể không ngừng yêu thương, nhưng đi cùng là một môi trường sống mà mỗi
người đều sẵn sàng trao gửi niềm tin vào nhau, cho nhau.
Trần È.
0 Comments